11 thg 8, 2007

Chuyện nhỏ?!

Có một chuyện nhỏ. Nhỏ lắm. Nhỏ đến mức gần như chẳng được ai chú ý. Nhưng nếu chú ý thì đó sẽ là chuyện lớn, rất lớn chứ không hề nhỏ. Chuyện Olympic Bắc Kinh 2008 (Beijing 2008).

Tương truyền là trong mọi kỳ Olympic, ngọn đuốc Olympic sẽ được rước qua nhiều quốc gia, nhiều tỉnh, thành phố, cho đến khi về đến sân vận động đang diễn ra lễ khai mạc của quốc gia đăng cai tổ chức Olympic.

Chuyện chắc cũng sẽ không có gì đáng nói nếu như Olympic năm sau (2008) không được tổ chức tại Bắc Kinh trong bối cảnh địa-chính trị của Trung Quốc còn nhiều vấn đề phải suy nghĩ.

Theo chính sách "một nước Trung Quốc" của Trung cộng thì Đài Loan không có độc lập mà vẫn chỉ là một tỉnh thuộc Trung Quốc. Như vậy, hành trình của ngọn đuốc Olympic 2008 sẽ phải đi qua một tỉnh của Trung Quốc, qua Đài Loan, và quay về một tỉnh khác của Trung Quốc.

Dĩ nhiên là dân Đài Loan đời nào chịu như thế (Nếu chịu thì ngày xa xưa ấy họ đã không phải trốn ra đảo Đài Loan, lập quốc). Phía Đài Loan phản đối lộ trình này và yêu cầu rằng ngọn đuốc phải qua một nước khác (không phải Trung Quốc), từ đó đến Đài Loan, và sau đó sẽ lại sang một nước khác (cũng không phải Trung Quốc). Như thế nghĩa là gì? Nghĩa là Đài Loan phải được coi như là một quốc gia độc lập trên lộ trình của ngọn đuốc Olympic.

Sau khi không thể "thuyết phục" Đài Loan (cũng không thể dùng vũ lực để xơi tái Đài Loan), Chủ tịch Ủy ban Olympic Bắc Kinh đề nghị một lộ trình khác cho ngọn đuốc Olympic là: Từ một tỉnh của Trung Quốc sang... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, sang Đài Loan, sang HONG KONG, quay về một tỉnh của Trung Quốc.

Như ta biết, Hong Kong đã được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Tuy nhiên, vì dân Hong Kong "không phục" nên hiện nay Hong Kong vẫn là một "đặc khu kinh tế" và có khá nhiều luật lệ riêng.

Ta cũng lại biết rằng đường đi của ngọn đuốc Olympic chỉ đi qua QUỐC GIA chứ không đi từ một quốc gia này qua một quốc gia khác rồi lại quay về quốc gia mà nó vừa đi qua. Để làm rõ hơn, chúng ta hãy lấy ví dụ. Ngọn đuốc Olympic có thể đi từ Manila (Phillippines) sang Sài Gòn (Việt Nam), ra Hà Nội (Việt Nam), sang Jarkarta (Indonesia), nhưng sẽ không đi từ Manila sang Sài Gòn, sang Jarkarta, rồi quay về Hà Nội. Nghĩa là một khi đã rời khỏi biên giới quốc gia bất kỳ, nó không quay lại quốc gia đó. Nó chỉ đi qua các thành phố trong cùng một quốc gia trước khi sang nước khác mà thôi.

Từ hai điểm này, có thể khẳng định gì? Dường như... bạn đã đoán đúng - Theo lộ trình đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Olympic Bắc Kinh, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Việt Nam) LÀ MỘT TỈNH CỦA TRUNG QUỐC.

Đúng? Sai? Ai có ý kiến khác?
Chuyện này có NHỎ không?

10 thg 8, 2007

Xin cho tôi xin lại cuộc đời

Xin lại. Một khái niệm đặc biệt (rất đặc biệt) của người dân miền Nam. Khi bị cướp (cưỡng đoạt) một cái gì đó nhưng lại không thể chống cự, chiến đấu để đòi lại, giành lại, người miền Nam đành phải "xin" lại. Kẻ cướp có lòng cho lại thì cảm ơn. Kẻ cướp không cho thì đành nín nhịn. Chứ còn biết phải làm gì hơn khi kẻ cướp quá mạnh mà ta thì thế cô, sức yếu?

Chợt nhớ có câu hát rằng: "Hò ơ... Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời giặc cướp có thương dân mình". 32 năm sau ngày giành chiến thắng, giặc Đỏ vẫn đang từng ngày cướp bóc lương dân, đẩy lương dân vào cảnh khốn cùng. Những người dân nghèo tay không tấc sắc, chỉ có tấm thân tàn lê lết trên quê hương. Ai xót xa? Ai cảm thông cho họ? Vì đâu mà người mẹ, người chị, những đứa em thơ phải ngồi ra hè phố, đêm về nằm ghế đá công viên để đòi lại đất đai bị công nhiên chiếm đoạt? Vì ai, vì đâu mà hàng ngàn con người phải màn trời chiếu đất như những kẻ ăn xin?

Chiều đi ngang Trụ sở Tiếp dân (210 - Võ Thị Sáu), nhìn thấy cảnh những Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người chị Bàn Cờ, những mầm xanh của đất nước bị công an xua đuổi không cho trải giấy báo ngồi, không cho giăng lều bạt. Trong cơn mưa Sài Gòn tầm tã, không biết nước mưa hay nước mắt mình rơi?

Một người sống trong cảnh tù đày sẽ bị tước quyền tự do. Rõ rồi! Họ không được nói, không được làm những điều họ muốn, không được biết tin tức bên ngoài trừ những gì được cho nghe hoặc xem, phải lao động và nhận được những đồng lương rẻ mạt (nhiều nơi không hề có). Tiếp tế bị kiểm duyệt. Tinh thần bị khủng bố từng ngày. Dõi mắt nhìn thế giới tư do sao mênh mông, diệu vợi.

Nghĩ. Hóa ra mình đang sống trong tù chứ có phải đang tự do đâu. Nói lên sự thực những gì đang diễn ra thì bị lùng bắt. Chụp ảnh dân nghèo bị đàn áp thì bị đuổi xua. Truy cập các site cổ súy tự do, dân chủ thì bị firewall ngăn chặn. Muốn viết vài dòng lên blog cũng phải có phép mới được làm. Ngày ngày vẫn phải lao động kiếm cơm (Nhưng vẫn bị gán cho cái tên là "ham bơ thừa, sữa cặn của ngoại bang") Đi uống cà phê với anh em thì công an điện, hỏi: "Đi đâu đó? Đi với ai? Làm gì? Mấy giờ về?" (và "được" có công an đi theo "bảo vệ"). So với cái nhà tù Chí Hòa trên đường Hòa Hưng thì cái nhà tù mình đang sống rộng hơn, nhưng vẫn cứ là một nhà tù.

Trong tù không rượu cũng không hoa...

Ừ thì không rượu, không hoa, chỉ có tiếng hát cất lên mong xua đi tăm tối đang phủ vây quanh cuộc đời mình. Hát đi ta! Hát đi em! Hát rằng: "Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời, để bao giờ trời đất yên vui, xin cho tôi xin lại cuộc đời".

Ca khúc: Xin cho tôi
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Khánh Ly
Xin cho mây che phủ phận người
Xin cho tôi một sáng trời vui
Xin cho tôi đến tận nụ cười
Cho tôi quên một nấm mộ tươi
Xin cho tôi xin vạn lần rồi
Một góc này chỉ biết rong chơi
Xin cho tôi yên phận này thôi

Xin cho tôi yên ngủ một ngày
Xin cho đêm không có đạn bay
Xin cho chim góp nhạc về trời
Xin cho tôi là kiếp của mây
Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời
Để bao giờ trời đất yên vui
Xin cho tôi xin lại cuộc đời

Cho tôi đi xây lại chuyện tình
Cho tôi đi nâng dậy hòa bình
Cho tôi đi qua tận gập ghềnh
Nhìn giòng máu trong tim anh
Cho tôi xin tay mẹ nồng nàn
Cho tôi nghe chân trẻ rộn ràng
Cho quê hương giấc ngủ thật hiền
Rồi từ đó tôi yêu em...

Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài
Cho tôi nghe lời hát cỏ cây
Xin cho tôi quên phận tù đày
Xin cho tôi là thoáng rượu cay
Xin cho tôi xin cả cuộc đời
Để hôm nào trẻ hát trong nôi
Xin cho tôi xin chỉ một ngày
Cuộc đời tôi. Cuộc đời ta. Bắt đầu từ 30/04/1975 đã qua một trang khác - đời tù hãm.

Trên đời trăm vạn điều cay đắng
Cay đắng chi bằng mất tự do

Có một gã nào đó đã từng nói như vậy. Giờ thì ta hiểu rằng gã đúng. Cay đắng nào bằng một con người trong một dân tộc không hề có tự do dù hai chữ TỰ DO vẫn luôn luôn ngự chểm chệ ngay dưới quốc hiệu Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên mọi đơn, thư, văn bản, giấy tờ, nghị quyết...

Give me liberty
or give me death


Câu nói ấy đã được bọn Đỏ đổi lại thành "Xã hội chủ nghĩa hay là chết" để tự PR cho mình. Và xã hội chủ nghĩa nghĩa là dân chúng không còn có thể nhìn thấy được tự do, công lý bởi những món xa xỉ đó đã bị cướp khỏi tay nhân dân để quy về tay của một nhúm người tự nhận là mình "Vì nhân dân quên mình".

Chiều lang thang trên phố, nhìn thấy em che mặt sau song sắt, chợt thấy rõ hơn bao giờ hết thân phận của những con người Việt Nam nhỏ bé, hiền lành.

Bịt mắt làm chi hỡi em vì dù có bịt mắt hay không em vẫn đang là một đứa trẻ không được ai bảo vệ trong xã hội này. Cha em đâu? Cha em cầm súng và đi liên lạc như trong bài thơ của một tên Đỏ rồi ư? Còn mẹ em? Mẹ em có lẫn đâu đó trong đoàn người biểu tình đòi quyền sống và đòi công lý? Còn em? Em buồn gì sao em không nói? Có phải em đang kêu gào: "Không! Tôi không muốn bị sinh ra"?

Ta vẫn từng ngày lang thang qua những con phố nhỏ, những con đường Sài Gòn giờ đã khác xưa. Những người lạ mặt, không lạ mặt, nhưng vẫn là những người lạ mặt bám theo ta để cố gắng chộp lấy một hành vi nào đó của ta khả dĩ để chúng khép vào cái tội gián điệp, tuyên truyền chống phá nhà nước và những tội lớn, tội nhỏ nào khác nữa. Nhưng ta hứa ta sẽ giữ lại những hình ảnh này - cho hôm nay và cho mai sau nhìn lại, để ngày mai em lớn khôn em còn biết được rằng dân tộc ta đã từng trải qua những tháng ngày tăm tối nhất trong nền văn minh con người.

Dự thảo quy chế băng đĩa
Thành kính phân ưu cho dân ghiền nhạc


Trong nhiều entries viết về văn hóa nghệ thuật, chúng tôi đã liên tục chỉ ra lối hành xử vô văn hóa của các cán bộ quản lý văn hóa tại Việt Nam, đặc biệt là Mr. Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) Lê Ngọc Cường. Có lẽ năm 2007 là năm mà Cục này có nhiều văn bản khiến dân chúng té ghế nhất. Từ việc cấm ca sĩ ngoáy mông với biên độ quá 5cm, cấm ngoáy quá 1 lần/phút đến chuyện cấm sinh viên đi biểu diễn tại quán bar, phòng trà, cấm các hãng phim đưa nhạc "trước 75" vào phim mà chưa xin phép...

Lý giải cho hàng loạt công văn cấm này, người thì bảo vì đó là lối làm việc "kiểu Việt Nam" - không quản được thì cấm. Người khác bảo là vì lâu rồi không ai thèm đếm xĩa gì đến cái Cục NTBD của Mr. Cường nên anh ấy... giận, nhắc nhở mọi người phải nhớ đến anh, lăng-xê anh lên báo. Và hẳn là vì 600 tờ báo trong nước lăng-xê anh chưa đủ đô nên mới đây, sau khi Bộ Văn hóa - Thông tin được đổi thành Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Cục NTBD nhà anh lại trình thêm cho cấp trên một cái dự thảo nữa mà nghe xong bạn sẽ phải té ghế 2 lần - Dự thảo quy chế băng đĩa.

Nói bạn phải té ghế 2 lần là vì cái dự thảo này đã tích hợp hai thứ làm một. Cái thứ nhất là "Ca từ gây sốc" (Đã được nhắc trong Công văn 688/NTBD khiến dân chúng shock một lần) và cái thứ hai là "Hình ảnh phản cảm".

Ca từ gây sốc và hình ảnh phản cảm là gì? Nếu bạn còn chưa rõ hoặc muốn biết khái niệm của bạn có tương đồng với nhà quản lý hay không thì xin mời nghe định nghĩa của Mr. Trưởng phòng quản lý tổ chức biểu diễn ca nhạc và băng đĩa sân khấu, ca nhạc (Cái tên phòng dài sọc. Đọc mỏi miệng quá!) Phạm Đình Thắng (Thuộc Cục NTBD) như sau: "Ca từ gây sốc là những ca từ không có tính văn học, không có nội dung giáo dục, đi ngược lại những giá trị đạo đức, truyền thống của dân tộc. Hình ảnh phản cảm là những hình ảnh thể hiện bạo lực, khêu gợi dục tính, các hình ảnh có hành vi ngược với những chuẩn mực về thuần phong mĩ tục của dân tộc".

First thing first! Chúng ta hãy thử xét các khái niệm này theo Từ điển học (Lexicography) trước đã. Cứ theo như định nghĩa của Mr. Thắng thì...

Ca từ gây sốc
  1. ca từ không có tính văn học
  2. ca từ không có nội dung giáo dục
  3. ca từ đi ngược lại những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc

Hình ảnh phản cảm
  1. hình ảnh thể hiện bạo lực
  2. hình ảnh khiêu gợi dục tính
  3. hình ảnh có hành vi đi ngược lại với những chuẩn mực về thuần phong mỹ tục của dân tộc

Dựa trên hai định nghĩa này của Mr. Thắng, chúng tôi khẳng định Mr. Phạm Đình Thắng không hề biết cách định nghĩa một khái niệm. Bằng chứng là ông định nghĩa khái niệm bằng một khái niệm khác quá mơ hồ và không thể minh xác.

Thế nào là ca từ không có tính văn học và ca từ có tính văn học? Không biết! Không ai biết cả! Không ai có thể trả lời câu đó trừ các nhà quản lý văn hóa Việt Nam (nhưng không bao giờ trả lời). Vậy thì chúng ta chỉ còn cách... suy diễn rằng ca từ có tính văn học là ca từ có các cụm từ mà văn học xác nhận là cụm từ đẹp. Chẳng hạn như là "thuyền viễn xứ", "trăng sơn cước", "bóng ngả chiều tà", "bên cầu dệt lụa"... Còn như nói "Em yêu anh" là không được vì... ai lại nói thẳng thế. Phải nói là "Tình em dành cho anh như biển với thuyền" hay "Kiếp sống này vô nghĩa khi thiếu anh". Ấy chết! Không được! Kiếp sống này vô nghĩa khi thiếu anh sẽ bị ghép cho cái tội là "hát như nói" và sẽ lại bị xếp vào nhóm gây sốc cho xem.

Ca từ có nội dung giáo dục là thế nào? Biết chết liền! Mà giáo dục là giáo dục cái gì? Giáo dục là giáo dục ai đây? Giáo dục nhân dân về đạo đức cách mạng? Hay là giáo dục quần chúng phải trung thành với Đảng? Rồi giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc là cái gì? Ai đặt ra? Gồm những giá trị nào? Ai công nhận nó là truyền thống? Không ai biết cả. Nghĩa là không ai có thể làm đúng theo quy định cả trừ khi... biết điều với nhà quản lý, kiểm duyệt.

Hình ảnh thể hiện bạo lực là hình ảnh gì? Hai người đánh nhau là thể hiện bạo lực phải không? Đúng rồi! Thế thì video clip ca nhạc "Giải phóng miền Nam" có hình bộ đội xung phong bắn giết có gọi là hình ảnh thể hiện bạo lực không? Nó sẽ được duyệt hay là bị cắt bỏ? Hình ảnh khiêu gợi dục tính là hình ảnh ra sao? Clip "We will rock you" với ba nàng "công chúa" gồm Britney Spears, Pink, Beyoncé Knowles mặc trang phục dũng sĩ giác đấu nhìn có "hot" không? Có khiêu gợi dục tính không? Nè bạn, nói cho thật lòng. Có không? Thế thì cũng không được rồi!

Rồi hình ảnh nào là hình ảnh có hành vi đi ngược lại chuẩn mực về thuần phong mỹ tục của dân tộc? Thuần phong mỹ tục của dân tộc gồm những gì? Có hành vi là sao?

Chưa hết đâu! Không chỉ cấm phát hành, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, băng đĩa có ngôn từ hình ảnh không lành mạnh mà Cục NTBD còn cấm việc sử dụng ca khúc chưa được phép phổ biến; chương trình có nghệ sĩ, diễn viên vị cấm biểu diễn.

Thế là xong rồi! Sắp tới đây, chúng ta sẽ tha hồ được xem các video clip đậm đà bản sắc dân tộc với các ca sĩ mặc áo dài khăn đóng, ngồi đánh đàn tỳ bà, sẽ được nghe những ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi truyền thống cách mạng vẻ vang... Mấy em ca sĩ hot hot như Sakira, Beyoncé, Lee Hyori... sẽ phải biến khỏi thực đơn âm nhạc của ta vì đã bị cấm nhập khẩu hết rồi. Muốn coi thì đi mua đĩa lậu đi nhé!

Kim bài miễn tử

Vụ án tham nhũng tại PMU18 được xem là lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, gây chấn động dư luận Việt Nam và thế giới vì tầm mức và sự sa đọa của nó đã khép lại với mức án được tuyên chỉ bằng một nửa mức án mà Viện kiểm sát đề nghị. Dân chúng thắc mắc phải chăng đây là hành động bao che của các Đảng viên với nhau? Chúng tôi có thể trả lời là: Sự thực đúng là như thế. Nếu bạn không nghĩ thế thì xin cho chúng tôi một lời giải thích khác xem.

Xin hãy mở Bách khoa từ điển WikiPedia tiếng Việt để xem lại hồ sơ vụ án này. Số tiền tham nhũng, đánh bạc, hối lộ, ăn chơi, bao gái... của các vị chức sắc đã lên tới con số CHỤC NGÀN TỶ đồng. Kết quả là Bùi Tiến Dũng lãnh án 13 năm tù cho tội đánh bạc và đưa hối lộ (mọi tội khác đều không truy cứu). Trong khi đó, xin hãy lật lại hồ sơ của vài vụ án khác như vụ án Minh Phụng - EPCO, vụ án Tân Trường Sanh thì Mr. Tăng Minh Phụng, Phạm Nhật Hồng, Phùng Long Thất... đều đã bị tử hình. Riêng Trần Đàm sau đó được ân xá xuống còn tù chung thân. Như đã biết, số tiền thất thoát trong vụ án Minh Phụng - EPCO, Tân Trường Sanh dừng ở mức hơn 5000 tỷ. Hơn 5 ngàn tỷ thì bị giết. Hơn chục ngàn tỷ cộng hàng loạt chuyện hối lộ, chạy án, ăn chơi sa đọa, mua dâm với giới nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu, ép sinh viên bán dâm... thì chỉ là 13 năm tù.

Có cách giải thích nào khác ngoài hai chữ BAO CHE không?

Trả lời BBC, Mr Ngô Ngọc Thủy, luật sư bào chữa cho Bùi Tiến Dũng giải thích rằng việc Bùi Tiến Dũng (Dũng Tổng) được xem xét giảm án là vì đã thành khẩn khai báo, tố giác tội phạm, có nhân thân tốt, có nhiều huân, huy chương. Đặc biệt papa của Mr. Dũng (Thiếu tướng Bùi Bá Bổng) là lão thành cách mạng, có tới 17 huân, huy chương các loại và gia đình này có nhiều đóng góp cho đất nước.

Thật, ở vị trí của Bùi Tiến Dũng, muốn có huy chương nào phải là chuyện khó. Bạn cứ giở lại hồ sơ vụ "chạy huân, huy chương" tại Việt Nam mà xem. Đó là chưa kể Mr. Dũng Tổng từng suýt được cấp thẻ nhà báo chính thức nữa cơ đấy.

Tội ai người nấy chịu. Có công thì đã thưởng (Ai có huân chương, huy chương đều được lãnh tiền trợ cấp huân, huy chương, dù không nhiều lắm), đã được vinh danh. Có tội thì phải xử lý. Đó là lẽ tự nhiên của xã hội CÔNG BẰNG và DÂN CHỦ. Chỉ duy nhất trong xã hội phong kiến mới có chuyện "Một người làm quan, cả họ được nhờ". Chỉ duy nhất trong xã hội phong kiến mới có chuyện tội nhân bị "tru di tam tộc" hay "tru di cửu tộc". Và cũng chỉ duy nhất trong xã hội phong kiến mới có KIM BÀI MIỄN TỬ dành cho người có công hay cho dòng họ các vị công thần.

Giở sách giáo khoa trung học, chúng ta đọc thấy rằng tiến trình phát triển của lịch sử là từ Công xã nguyên thủy tới Chiếm hữu nô lệ, Phong kiến, Tư bản, Xã hội chủ nghĩa, và cuối cùng là Chủ nghĩa Cộng sản. Vậy mà trong cái Xã hội chủ nghĩa này, khi chỉ còn một nấc nữa là đến mức thập toàn thập mỹ của chủ nghĩa Cộng sản lại có cách hành xử của phong kiến. Việt Nam đang tiến lên hay đang giật lùi?

Có một điều hay ho trong trả lời của luật sư Ngô Ngọc Thủy là "Với một gia đình có truyền thống cách mạng, đủ để đảm bảo cải tạo tốt thì có thể không cần thiết để cách ly lâu" (Không cần phải ở tù lâu. Càng không cần phải tử hình như Tăng Minh Phụng, Phùng Long Thất, Phạm Nhật Hồng...)

Còn một chuyện nữa. Số tiền thất thoát trong các vụ án Tân Trường Sanh, Minh Phụng, Nguyễn Văn Mười Hai... đều bị thu hồi. Còn hơn chục nghìn tỷ trong PMU18 thì... gởi gió... cho mây ngàn bay...

Join us @ CNLS Group

Nếu các bạn đã xem qua Thông báo di cư của chúng tôi trên blog Yahoo! 360o, bạn đã biết lý do vì sao chúng tôi phải mở blog này. Đơn giản là chúng tôi cần phải tránh sự truy lùng của công an Việt Nam, để tiếp tục là những Chứng nhân Lịch sử.

Hệ thống Blogspot (Blogger.com) của Google có một số điểm bất tiện đối với các bạn đã quen dùng Yahoo. Tuy nhiên đổi lại, Blogspot cũng có nhiều thứ mà Yahoo không có được như tính năng post bài từ e-mail (Bạn soạn mail, gởi đến địa chỉ cho sẵn, bài viết sẽ được xuất bản trên blog), post bài từ web khác, có thể chèn nhiều ảnh vào entry mà không cần phải sửa mã nguồn entry... Đặc biệt nhất là tính năng cho phép nhiều người cùng tham gia viết bài trên một blog mà không cần phải tạo nhiều blog khác nhau hoặc dùng chung một account như nhóm chúng tôi đã phải thực hiện tại Yahoo!

Với tính năng đặc biệt này của Google, chúng tôi đã có thể mời gọi các bạn cùng chúng tôi viết bài, để cùng là những Chứng nhân Lịch sử - ghi nhận và phản ánh lại các sự kiện lịch sử Việt Nam, không chịu sự bóp méo, xuyên tạc của nhà cầm quyền Hà Nội.

Để tham gia cùng Chứng nhân Lịch sử, nếu bạn từng đến với chúng tôi trên Yahoo, xin mời quay lại blog cũ của Chứng nhân Lịch sử trên hệ thống Yahoo! 360o và gởi cho chúng tôi một Private Message (Để xác nhận những người bạn đã từng quen biết). Nếu chưa từng biết đến chúng tôi, chưa từng vào blog Chứng nhân Lịch sử trên Yahoo!, xin vui lòng e-mail về cho chúng tôi qua địa chỉ: chungnhanlichsu@gmail.com.

Vì lý do bảo mật, chúng tôi không cam kết gởi thư mời tham gia cho mọi người đăng ký mà sẽ chỉ mời một số bạn rất hạn chế. Mong các bạn thông cảm và không buồn lòng nếu không nhận được thư mời.

Trân trọng cảm ơn các bạn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn như các bạn đã từng ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Thay mặt nhóm chủ trương Blog Chứng nhân Lịch sử
Thanh Huyền