14 thg 8, 2007

Vài dòng gởi Mrs. Hoài Thu

Bạn có thể không biết Madam Nguyễn Thị Hoài Thu. Chúng tôi cũng không biết bà cho đến khi tên của bà xuất hiện hoành tráng trong buổi trò chuyện cùng phóng viên VietNamNet, theo đó bà chính là Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội, gọi nôm na là làm công tác dân nguyện. Biết bà đảm đương một chức vụ lớn như vậy. Biết bà là "dân biểu" trong suốt 31 năm. Và cứ theo như nội dung bài PR cho bà trên VietNamNet thì bà là người luôn luôn sâu sát với dân, sống cùng nhân dân để chia sẻ và giúp đỡ nhân dân, chúng tôi mạo muội gởi đến bà vài câu chất vấn.

Thưa bà,

Nghe khẳng định của bà trong bài viết PR cho mình, rằng cuộc sống của Đại biểu quốc hội là ở trong dân chứ không phải Hội trường Ba Đình, chúng tôi cảm phục quá. Đại biểu quốc hội (nghị sĩ, dân biểu) là phải như vậy - phải luôn luôn lắng nghe nhân dân, sống cùng nhân dân, chia sẻ với nhân dân, giúp đỡ nhân dân. Đặc biệt bà là người phụ trách mảng công tác DÂN NGUYỆN thì lại càng phải như thế.

Nhưng thưa bà,

Trong suốt 26 ngày nhân dân dầm mưa dãi nắng, đói rách lê la trước trụ sở Văn phòng 2, Quốc Hội, BÀ Ở ĐÂU? Khi dân chúng giơ cao băng rôn "Quốc hội ơi, cứu dân", BÀ Ở ĐÂU để đến mức dân chúng phải kêu gào trong tuyệt vọng? Khi hơn ngàn con người bị đàn áp trong đêm tối, BÀ Ở ĐÂU? Chắc chắn bà không ở trong dân vì trong suốt những ngày tháng đen tối ấy của lịch sử Việt Nam, chúng tôi không hề thấy mặt bà, cũng không thấy nghị sĩ, dân biểu nào đến chia sẻ, ủy lạo dân chúng. Cái chúng tôi thấy chỉ là các quan chức đến để đuổi dân chúng về và công an đến xúc dân chúng tống lên xe chở đi khỏi... bộ mặt của quốc hội.

Hôm nay, hơn trăm con người vẫn đang lê lết kêu cầu công lý trước Trụ sở tiếp công dân, số 210, Võ Thị Sáu, Sài Gòn, hơn trăm con người khác đang tụ tập trước 110, Cầu Giấy, Hà Nội, hơn trăm con người khác nữa đang vật vờ ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội, BÀ Ở ĐÂU?

Trả lời phỏng vấn của tờ báo nhà nước VNN, lời bà nói quả là có gai có thép, đầy trách nhiệm và lương tri. Nhưng những gì chúng tôi đang nhìn thấy hàng ngày thì lại không như vậy. Vậy thì thưa bà, chúng tôi nghĩ, đã đến lúc bà không nên tự PR mình nữa mà hãy hành động đi thôi, để cứu lấy nhân dân, nếu bà thực sự là người làm công tác dân nguyện và là một đại biểu quốc hội như cương vị và trách nhiệm của bà.

Nếu không làm được thế, thưa bà, hành động từ chức cũng là một nghĩa cử để chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội lại cho một người có tâm và có tầm hơn ngồi, để cứu vớt dân chúng. Bà làm được không, hở bà?

Không có nhận xét nào: